Anh trai tôi là người cô đơn nhất thế giới

Tôi có một ông anh trai, hơn tôi 5 tuổi. Có lúc tôi tưởng chừng mình hiểu anh hơn bất cứ ai, lại có những lúc tôi chẳng biết gì về anh ấy

Năm tôi vừa có ký ức, là những khoảng thời gian trốn ngủ trưa lẽo đẽo theo anh lên xóm trên chơi đuổi bắt, chiến bắn, trốn tìm, nhưng vì bé quá lại là con gái nên không được chơi. Tôi thường ngồi vẽ linh tinh trên đất, dưới tán cây xanh xanh mát rượi mỗi trưa hè. Ông anh tôi thường mặc kệ tôi tự chơi một mình hay lẽo đẽo theo sau.

Khi tôi lớn lên một chút, chừng lớp mẫu giáo lớp 1. Anh trai thường chở tôi đi học và về nhà. Ông anh là người chỉ tôi cách leo lên vách nhà trốn đi chơi. Chỉ tôi cách trèo cây hái quả, chỉ tôi chơi bắn bi, súng bắp, thả diều, câu cá, chạy xe máy

Năm tôi thi lên cấp 3, anh trai đãi tôi ăn chè sau khi thi xong hết các môn. Là người thường qua cầu đưa tôi về nhà sau mỗi buổi học thêm buổi tối vì biết tôi sợ ma. Sau này, khi tôi lớn và xa nhà, là ông anh trai thức dậy lúc 4h sáng chạy xe ra bến đón tôi về.

Tôi có một ông anh trai. Thủa bé người gầy gò, đen nhẻm và nhỏ con. Vì thế thường bị mấy đứa lớn xón trên bắt nạt. Tôi dù sao cũng không về mách được anh trai có người chơi xấu mình. Ông anh trai mà tôi nhớ là người hay bị bố đánh đòn nhất, bị mẹ mắng nhiều nhất, và làm tôi khóc nhiều nhất. Nếu mẹ cho 3 anh em 2 trái táo, thì đương nhiên ông ý sẽ lấy ngay 1 quả, còn 2 chị em 1 quả. Nếu ông ý chia đôi cái gì cho tôi thì chắc chắn của ông ý sẽ là phần hơn. Ngày bé tôi thuộc làu bài thơi “Làm anh thật khó” mà tôi luôn nghĩ anh trai mình làm dễ thế cơ mà.

Sau này 2 anh em cùng lớn lên, ông ý chỉ cao hơn tôi chừng 5 phân, vẫn gầy gò, bé con. Khi chúng tôi lớn, mỗi đứa làm mỗi nơi, liên lạc cũng ít dần, có khi cả năm mới gọi nhau được 1 lần. Và, ông ý vẫn là người bị bố mẹ mắng nhiều nhất.

Tính của tôi, anh cả và bố khá giống nhau. Ngoại trừ cái tính tốt đẹp của bố thì giảm dần còn cái lầm lì thì chẳng ai kém ai. Mọi người cứ bảo anh tôi thiếu suy nghĩ, không chính chắn, nhưng với tôi, anh cả là người nghĩ nhiều nhất thế giới. Anh cả chả bao giờ tâm sự điều gì với tôi kể cả lúc vui hay buồn. Ngày xưa lúc bị bố đánh, tôi thấy anh khóc sau khi nhận xong cơn giận của bố. Ngồi trên mái nhà, mắt sưng húp, má cảy tròn. Anh trai là người thương ông bà, bố mẹ rất nhiều. Còn tôi, tôi thương anh rất rất nhiều. Thủa bé, tôi thương anh khi bị đứa con trai lớn hơn đánh đến mếu máo. Thương anh thường thích cái gì thì phải tự làm, không có diều siêu nhân, diều rồng phượng đẹp như người ta, thương anh không có cần câu nhẹ tay. Thương anh mỗi lần bị bố đánh, mẹ la. Thương anh mỗi ngày mùa vất vả cùng bố mẹ làm việc đồng áng. Thương anh sau mỗi phút giây từ nhà máy nghiền ra ngoài, toàn thân đầy bụi, mắt đỏ ngầu, quần áo phủ màu tàn bụi. Tôi thương anh trong những ngày thất nghiệp, thương anh những ngày làm việc tăng ca.

Anh trai tôi không như anh nhà người ta, cao ráo, thông minh, học giỏi, công việc cao sang. Anh trai tôi không giỏi pha trò, kể chuyện, ngoại giao. Anh trai tôi không biết khen tôi hay chiều chuộng tôi như cô em út của những nhà khác. Anh trai tôi hút thuốc, uống rượu bia, chơi game suốt ngày. Ông ý chỉ thích đi câu, đi bắt cả… Nhưng sau tất cả, tỗi vẫn tự hào vì tôi có anh trai, thấy vui vì có ông ý. Tôi hiểu ông ý quan tâm đến gia đình và tôi như thế nào!

Advertisements

17 Replies to “Anh trai tôi là người cô đơn nhất thế giới”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s