Đến Hát Lót – Sơn La và chuyến đi trải nghiệm

Xin cho phép tôi là người dẫn chuyện với tư cách là người ngoại bang du nhập trong 02 ngày. Câu chuyện thực tế ngày t7, CN vừa rồi “chúng tôi” đã đi, xin hứa hẹn là một bài khá dài và dài nhất trong các bài tôi đã viết.

21h13′ ngày 04/01/2019 chúng tôi xuất phát từ điểm trường học viện Nông nghiệp. Toàn bộ đoàn gồm 88 thành viên trên 3 chiếc xe, góp mặt từ đoàn thanh niên Hà Nội, đoàn trường Nông nghiệp và đoàn Thái Nguyên. Điểm đến là trường tiểu học Nà Ban, xã Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La. Chuyến đi tình nguyện mang tên “Đông ấm – Hành trình trở lại”

4h sáng hôm sau chúng tôi có mặt tại Mai Sơn, và tới 6h bắt đầu tiến hành đi bộ quãng đường 6,7km đường đồi để di chuyển tới địa điểm trường tiểu học Nà Ban. Ban đầu được thông báo với quãng đường khoảng 3km, tôi đã nghĩ 3km mình có thể gắng gượng. Nhưng không ngờ đến đường leo dốc liên tục, ba lô nặng và mệt rã rời. Đến được đích thì mới hay là 6,7km, nhìn lại quãng đường mới thấy khâm phục mình, nhưng so với các bạn ở đây thì sức khỏe còn thua xa. Cũng may đường đồi nhưng không khí trong lành, mát mẻ, cảnh đẹp, thời tiết chiều lòng người nên thấy động viên phần nào.

Trường tiểu học Nà Ban có 85 em của 5 lớp, mỗi khối 1 lớp từ 1 đến 5. Mỗi lớp chừng tầm từ 10-18 bạn. Như vậy đã là nhiều so với dân số sống ở đó. Ngày đầu tiên tôi khá bất ngờ với việc tổ chức đoàn, nó như một bộ máy được vận hành trơn tru, ban nào tự giác làm việc của ban ấy. Công việc ngày đầu tiên của chúng tôi tại trường; sẽ có người liên hệ với trưởng bản và các cô giáo trong trường. Lúc chúng tôi đến là lúc các em vừa tan học, là tiết học bù ngày thứ 7. Công việc ban đầu là dọn dẹp xung quanh, phân chia phòng, cất đồ cá nhân, ban hậu cần đi nấu cơm cho bữa trưa còn lại phân loại quần áo được quyên góp từ thiện, chia các phần quà cho các hộ gia đình và các em nhỏ tại trường. Buổi chiều chia nhau đi nhổ sắn, trồng rau, khảo sát chỗ làm giếng và sơn lại trường học. Hầu như mọi người đều tự giác rất cao, trong đoàn chia ra các ban; An ninh, y tế, hậu cần, truyền thông, ngoại giao và có thể có các tên khác mà tôi chưa biết nhiều. Tối ấy tôi được phân vào ban hậu cần phụ giúp nếu ăn, chúng tôi gồm 10 người chia nấu thành 15 mâm cơm. Đi xung quanh thì có món nộm đu đủ, chuối om đậu, giá đỗ xào thịt và thịt kho tàu. Vậy là mâm cơm cũng khá tươm tất. Bên bếp củi ấm cúng, chúng tôi vừa nấu vừa trò chuyện vui vẻ, còn pha trò đủ các thứ.

Chương trình trao quà, văn nghệ, đốt lửa trại được tổ chức lúc 7h tối. Phần quà đều là các đồ dùng thiết thực gồm bút, vở, thước kẻ, ba lô, đồ dùng học tập cho các bé. Hộ gia đình có mắm muối, đường, hạt nêm, mì tôm, dầu ăn, chăn mới. Và rất nhiều quần áo được các bạn phân loại sẵn từ những đợt kêu gọi quyên góp từ trước. Chúng tôi đốt lửa trại sau những giây phút hát hò nhảy múa cùng nhau, lại cùng các em nhỏ, các cô, các chú vui đùa bên đống lửa. Người dân ở đây rất nhiệt tình, chủ động bắt chuyện và vui đùa với chúng tôi rất tự nhiên. Những phút giây đông người, tôi cùng nhỏ bạn đi cùng tạm xa nơi ánh sáng vui đùa, tạm nghỉ chân chỗ bậc tường và trò chuyện vui vẻ với chị gái ở bản. Gọi là chị thực ra cũng bằng tuổi tôi, nhưng bởi vẻ bề ngoài chứng chắn và nét sương gió phủ lên vai người phụ nữ đang mang cái bụng lớn với vẻ mặt lúc nào cũng cười. Những đoạn nói chuyện vui vẻ, tò mò mà chúng tôi muốn hỏi mãi:

  • Chị có mấy bé rồi?
  • Có 2 đứa thôi, 1 đứa đang ngồi xem dưới kia, và một đứa đây – chỉ tay vào bụng
  • Chị lấy chồng lâu chưa, năm nay mấy tuổi rồi thế
  • Chị 24 tuổi rôi, lấy lúc 18 tuổi, như chị hồi ấy là muộn rồi đấy. Bây giờ mấy đứa trẻ tầm 13,14 tuổi là cưới chồng rồi.
  • Tụi em cũng 24 rồi, mà còn chưa có chồng này chị
  • Chị cười – Vậy là ế hết rồi đấy, chứ ở đây tầm ấy là không ai bắt đâu
  • Chị là dân tộc gì ạ?
  • Dân tộc Thái đen. Thái đen mới có tằng cẩu này- nói đoạn chị chỉ tay lên đầu

Tôi mới biết Tằng Cẩu là hay búi tóc trên đỉnh đầu là một luật tục của đồng bào dân tộc Thái đen. Phụ nữ người Thái đen khi lấy chồng, theo phong tục phải búi tóc lên trên đỉnh đầu. Tằng cẩu là dấu hiệu để phân biệt giữa phụ nữ có chồng và chưa chồng. Khi lấy chồng, người ta tổ chức trang trọng lễ tằng cẩu. Khi chồng còn sống thì Tằng Cẩu búi ở giữa đỉnh đầu, khi chồng chết thì Tằng Cẩu búi về bên phải, lấy chồng lần 2 thì búi về bên trái.

  • Ủa, mà 13,14 tuổi ấy hả, lúc ấy biết gì mà lấy chồng, ý chị là nay lấy chồng sớm hơn trước luôn à!

…Chị cười cười và gật đầu…

  • Vậy là càng phát triển thì càng cưới sớm rồi!!! – tôi cười – chị cũng cười
  • Ở đây có bị bắt dâu không vậy chị?
  • Có chứ, nếu mà đi cưới mà người ta thấy thì bị bắt
  • Thế nếu mình không muốn, không thích thì làm sao?

Ậm ừ một lúc, lại nói, vẻ mặt bối rối

  • Nếu mà không thích… thì chỉ có chết thôi, chứ cũng không làm gì được!
  • Thế nếu mà mình là con gái mà thích người ta thì có được bắt lại không?
  • Chị cười – Trời! Sao mà bắt lại được, nếu thế thì chỉ có thích thầm thôi chứ biết làm sao. Nhưng bây giờ phát triển rồi, có điện thoại rồi nên chúng nó mà yêu nhau thì cũng đỡ, không để bị bắt nhiều. Mà cưới chồng thì mình phải đan khăn tặng cho họ hàng nhà chồng, mỗi người một cái, khoảng 20-30 cái

Chúng tôi đều ồ lên, nhiều vậy đan đến bao giờ, thấy chúng tôi ngạc nhiên, chị lại nói

  • Nhưng mà mình lại được tiền, mỗi cái được khoảng 500 – 1 triệu

Cả lũ lại ồ lên, cười ha hả, vậy khăn này cũng đắt phết

Ở đây chỉ có tết lớn thôi, bình thường cũng không có ngày lễ gì vui vui, nên nay mọi người mới qua đây đông vậy. Chị bảo ở đây chủ yếu dân tộc Thái đen và Khơ mú. Đi qua con dốc kia là tới chỗ người Khơ mú, nhưng họ cũng nói tiếng dân tộc của họ, mình không hiểu. Khi nào nói chuyện với nhau thì nói tiếng kinh thôi. Trẻ em ở đây học đến cấp 2, còn lên cấp 3 thì ít. Trường cấp 2 xa lắm, phải ở nội trú. Người Khơ mú thường chỉ học xong tiểu học là ở nhà lấy chồng, lấy vợ. Chủ yếu mọi người ở đây thu nhập bằng trồng trọt là chủ yếu, có nuôi trâu, dê và gà rừng. Ít khi đi chợ lắm, chủ yếu tự cung tự cấp. Ăn rau là chủ yếu, còn muốn ăn thịt thì mình nuôi còn gì thì thịt ăn hoặc có họ hàng mổ lợn thì đi mua rồi về ăn thôi.

Chúng tôi lại nói chuyện vui vui

  • Ở đồng bằng, mọi người thường tính bằng sào, nhà nào nhiều thì là mẫu đất, còn nhà mình thì chắc tính bằng quả đồi chị nhỉ?

…Chị cười không nói gì…

  • Nhà chị có mấy quả đồi?
  • Có 3,4 quả đồi, chủ yếu trồng mía với sắn. Mà người ta mua rẻ lắm. Họ đến tận vườn mua chứ không cần mang đi bán. Cơ mà nhà gần trường nên nhà trường không cho nuôi lợn, sợ bị mùi. Nên được cho đất phía sau trường trồng sắn này. – Vừa nói chị vừa chỉ một vòng sau trường.
  • Chỉ những ai bảo vệ trường mới được trồng thôi. Mà giờ bắt đầu trồng cây ăn quả rồi, chứ sắn, mía người ta đến mua rẻ lắm.

Khi chúng tôi đến có thấy mấy quả đổi trồng bưởi, cà phê, xoài và những cây lâu năm. Đoạn đường chúng tôi đi đến trường cũng đang được thi công, trải đá và nhựa. Tính ra dần dần đang xóa đói nghèo, chăm lo hơn cho các tỉnh miền núi, vùng dân tộc. Nhưng cuộc sống so với đồng bằng vẫn còn là điều xa xỉ.

Khi đống lửa rực cháy lớn và đoàn người hô hào nhảy múa quanh đống lửa chúng tôi cũng tạm chia tay và hòa mình vào vòng tròn đang chạy quanh lửa trại với tiếng hát, tiếng nhạc xập xình, sáng lên cả một vùng.

 

Tôi để ý, người dân ở đây phụ nữ đều mặc váy  dài và đen đến mắt cá chân. Người Thái đều búi tóc cao trên đầu. Người ta bảo cưới chồng rồi thì không được cắt tóc nhiều người nếu thả ra phải đến chạm đất. Trang phục truyền thống với người trẻ thường là áo trắng hoa văn váy dài, còn lớn tuổi thường mặc đồ màu hồng, tím, sẫm hơn. Với người Khơ mú thì có điệu nhảy đặc trưng riêng, múa không có nhạc chỉ nhảy theo điệu trống tay. Người Khơ mú không búi tóc mà có khăn Piêu đội đầu.

Khăn đội đầu của phụ nữ Khơ Mú khá giống với khăn piêu của người Thái nhưng đã được giản lược đi rất nhiều: không thêu hoa văn trang trí, không có các cút đi kèm. Với người Khơ Mú, chiếc khăn đội đầu thiên về tính năng che mưa, che nắng hơn là vật dùng để trang trí.

Tôi hôm ấy, cả đoàn ngủ tại trường, nhưng với cái nhiệt độ vùng núi cao vào ban đêm, ngủ dưới nền nhà lạnh ngắt với chiếc chăn mỏng manh, tôi bị mất ngủ. Tôi ước giờ mình đang được ở nhà, trên cái đệm êm và chiếc chăn dày cộp. Ủ mình vào trong chăn và tha hồ ngủ. Tối ấy, ban an ninh thay nhau trực đêm, và đi tuần, chúng tôi được yêu cầu tắt hết chuông điện thoại và đi ngủ đúng giờ. Và tất nhiên, lúc đèn phòng tắt thì không một ai được nói chuyện, cầm điện thoại hay làm gì khác. 4 lớp học cho chừng ấy người, nam ở một khu, nữ ở một khu. Sáng hôm sau, 5h30 an ninh gọi chúng tôi dây, trong vòng 5 phút tập trung ở sân trường và bắt đầu… tập thể dục buổi sáng. Cái khung giờ mà 5 năm rồi tôi chưa hề dậy, bài tập mà 5 năm rồi tôi không hề làm. Lại nhớ về cái thời đi học quân sự ở Xuân Hòa 5 năm trước, cũng theo kỷ luật như vậy, nhưng ở đây còn nghiêm khắc, chủ động, tự giác.. và… khổ hơn nhiều. Vẫn còn chưa tỉnh ngủ, trời vẫn tối đen, sương rơi dày trên cỏ, ướt hết nền đất. Chúng tôi điểm danh lại 2 lần do đếm sai vì còn lơ mơ chưa tỉnh. Sau đó bắt đầu khởi động, giãn gân cốt, tập bài thể dục quen thuộc, các bước tập chạy đơn giản và…hít đất. Có những lúc tôi muốn nằm rạp hẳn người xuống sân vì tay qua mỏi và mệt. 6h tập xong, mọi người có 30p vệ sinh cá nhân và ăn sáng. Bữa sớm là cháo và mì tôm. Chúng tôi lại bắt đầu hoàn thành các công việc còn dang dở của ngày hôm qua, sơn hết cửa sổ, và trường học, đi đào giếng, tặng quà cho các gia đình, chuẩn bị bữa trưa.

1h chiều cả đội di chuyển ra xe nơi tâp kết ban đầu để chuẩn bị về Hà Nội. Mấy đứa tụi tôi mừng như điên khi nghe tin đi về được đi bằng ô tô tải. 88 người chia làm 2 xe, đứng sau cabin, xe chạy nhẹ nhàng và cẩn thận. Phía sau xe, không ngừng vang lên những bài hát thanh niên, đất nước, những đoạn hô hào đậm chất tuổi trẻ. Chúng tôi đã trải qua 2 ngày như thế. Với các bạn trong đoàn, có những người đã tham gia rất nhiều chuyến đi thực tế như thế này, như đạp xe quãng đường 60 – 100km đường, hành trình xuyên Việt, hoặc các chuyến đi tình nguyện tương tự. Nhưng với tôi, đó là trải nghiệm lần đầu tiên, khi mà trước đây, tôi cũng từng có quãng thời gian sinh viên, nhưng lại không làm nhiều, không đi nhiều. Tôi đã nghĩ nếu mình quay lại thời sinh viên thì sẽ đi nhiều hơn, làm nhiều hơn. Nhưng nếu cho tôi về tại đúng quãng thời gian ấy, thì tôi khẳng định bản thân không có đủ dũng khí để đi. Vì vậy, với tôi chuyến đi này là một trải nghiệm, là ký ức, là những suy nghĩ tốt đẹp về thanh niên tình nguyện – những chuyến đi thực tế đậm chất người thật, việc thật và làm thật. Không phải như bài báo nào đó tôi từng đọc thanh niên đi tình nguyện chỉ để kiếm người yêu, để check in, để sống ảo. Không hề có, ít nhất với đội Hành Trình Xanh.

Một số điều tôi thấy thú vị ở chuyến đi lần này

  • Chúng tôi không được tự ý rời khỏi đoàn mà không báo cáo.
  • Mọi người tự mang gạo góp lại thổi cơm chung
  • Các ban làm việc rất chuyên nghiệp, khi xe trở về, tối hôm ấy chúng tôi còn được chuẩn bị cơm nắm muối vừng ăn trên xe đỡ đói. Có đầy đủ bông băng, thuốc men từ ban y tế
  • Ban điều hành hầu hết là các bạn 96,97er nhưng rất chững chạc và chuyên nghiệp
  • Chúng tôi không được sử dụng điện thoại trong lúc được phân công nhiệm vụ, chỉ ban truyền thông mới được phép chụp ảnh, ghi hình để lấy tư liệu
  • Những câu khẩu hiệu lúc tập hợp, bài hát trước lúc ăn cơm, hô vang cảm ơn hậu cần, và những bài hát được lặp đi lặp lại rất nhiều trong 2 ngày chúng tôi hoạt động.
  • Người dân ở đây rất vui vẻ, nhiệt tình, cho chúng tôi mượn bát đũa, chiếu, nồi niêu, chào đón và vẫy tay chào tạm biệt chúng tôi như những người bạn quen biết từ lâu.

Và còn rất rất nhiều điều tôi muốn kể, muốn “khoe” thật nhiều, nói mãi không hết chuyện. 2 ngày vừa rồi với tôi có những lúc mệt muốn bỏ về nhà ngay, có những lúc hạnh phúc không nói nên lời, có những giây phút ấm cúng, mới mẻ và có những phút giây vỡ òa. Với tồi hành trình là một trải nghiệm ghi dấu của tuổi trẻ, là chuyến đi thật sự bổ ích.

Hà Nội, một năm mới bắt đầu!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s