Cơm trắng trộn đường

Một ngày hiếm hoi thời tiết Hà Nội đẹp trời. Trong xanh và đầy nắng, ngày hiếm hoi trong mùa dịch. Từ ra tết đến nay thời tiết cứ âm u, ảm đạm, bão dịch lại tràn về trên khắp trang mạng, báo đài, cộng với thời tiết xấu, mưa rả rích. Sáng nay Hà Nội lại trở nên hài hòa, cái nắng sau bao ngày thời tiết đầy sương mù lẫn bụi và dịch. Dạo gần đây Hà Nội có vẻ ảm đạm lắm. Đường đi làm có vẻ nhanh hơn vì học sinh sinh viên vẫn được nghỉ.

unnamed

Đọc tiếp “Cơm trắng trộn đường”

Cuối năm rồi Chị Gái!

stt-anh-em-chi-em-1Ngày cuối cùng của năm, tối nay sẽ lại có countdown. Ở Hà Nội 6 năm rồi, cũng từng đón mấy lần countdown. Nhắc đến countdown lại nhớ về một ngày của mấy năm về trước.

Trời trở lạnh, quay về phòng đã qua năm mới, cái ngày cuối cùng của năm. Cùng đi countdown với một vài anh chị thân quen. Về phòng, ánh đèn vàng vẫn sáng, bà chị gái ngủ lim dim, chắc vừa về. Trên bàn, một chiếc bánh gato nho nhỏ, một vài trái cây.

– Chị chưa ngủ ah, chị về lâu chưa?

– Chị mới về, sao về muộn thế, làm mà ngủ đi. Đọc tiếp “Cuối năm rồi Chị Gái!”

Chuyện những ngày ở viện

mua-thu-la-mua-rat-dac-biet-cua-ha-noi-1538319827Mình có 1 tuần ở viện, nghe có vẻ nghiêm trọng nhưng thực chất chỉ là đi nhổ răng khôn, và theo đúng quy trình thì vẫn phải nhập viện theo dõi 1 tuần và tiêm kháng sinh. Trong viện buồn buồn chán chán, cái thú thích quan sát lại được dịp lượm nhặt mà tổng hợp vài mẩu chuyện be bé.

Trong này mình quen với một cô bé cùng giường. Em ý rất dễ thương, ngoan ngoãn, lễ phép và rất thông minh. Em là sinh viên năm hai ngoại thương, cô bé cá tính, có máu tóc xoăn dài luôn buộc tóc đuôi ngựa trẻ trung. Đôi mắt sáng luôn đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ và đặc biệt thích học. Vào viện mấy ngày cũng mang kèm sách đi học. Đọc tiếp “Chuyện những ngày ở viện”

Mùa lũ lại về

vi-sao-hoa-sen-tro-thanh-bieu-tuong-cua-nha-phat-062156Quê tôi miền Trung, vùng tôi ở may mắn ở địa hình khá cao nên chưa có năm nào lũ vào nhà. Năm lũ cao nhất 2010 cũng mấp mé thềm cửa. Dẫu vậy, với những nơi kém may mắn hơn như ở xóm trên thì lũ tràn vào, bà con cũng khốn đốn. Có những nơi nước còn dâng đến mái, bà con phải di tán đi chỗ khác.

Năm nay, mẹ bảo lũ lại về, nước dâng cao ngập cả con đường vào xóm. Nước cao hơn mọi năm, bà con nhiều nhà còn chưa kịp thu hoạch, vậy mà nước lại dâng ngập cả cánh đồng, vườn cây. Sáng nay mình vừa đọc báo, hàng ngàn gốc bưởi ngâm mình trong nước, quả rụng đầy gốc. Bà con cũng bảo nhau, dân mình khổ nhỉ. Nhưng than bao năm vẫn vậy thì cũng chỉ biết an phận, lại gắng an ủi nhau sang năm chăm chỉ hơn. Đọc tiếp “Mùa lũ lại về”

Chuyện bất đồng ngôn ngữ

Mình là người miền Trung, nên lúc mới ra Hà Nội cũng có vài chuyện lơ lớ khá vui. Nói là bất đồng ngôn ngữ cũng hơi quá, chẳng qua là mấy lần lỡ vấp, hay mấy chuyện bạn mình kể cũng vì những lần cách gọi khác nhau mà buồn cười.

Ở HN quả bí đỏ thì nhà mình chỉ gọi nó là quả Bù. Có lần đi chợ với mấy đứa, hồi mới ra, ba đứa lóc cóc đi chợ gần nhà. Qua sạp rau củ, thấy quả bù đỏ nó rành rành kia rồi. Ba đứa hỏi nhau
– Ê, quả bù ngoài ni họ gọi là quả chi hả mi
– Tau nghị là quả bầu
Ba đứa gật gù nghĩ đúng rồi hô dõng dạc bắt chước giọng Hà Nội Đọc tiếp “Chuyện bất đồng ngôn ngữ”

“Lạc quan gặp niềm vui ở quán nỗi buồn” – Dương Minh Tuấn

Chiều hôm ngồi than thở với chị cùng công ty

– Chả hiểu sao em lại buồn buồn chị ạ, chán chường không muốn làm gì, chị có cuốn sách nào động viên tinh thần, tạo động lực mạnh mẽ tí không?

Sáng hôm sau khi mà quên bẵng sự buồn hôm qua thì chị bảo,

– Thương hết buồn chưa, chị cho mày bóc tem cuốn sách mới cong của chị, đọc đi nhá cho hết buồn. Đọc tiếp ““Lạc quan gặp niềm vui ở quán nỗi buồn” – Dương Minh Tuấn”